“Công t.ử chớ sợ, ta là đại tiểu thư Liễu gia ở Giang Nam.”

Tiếng củi cháy lách tách vang lên trong ngôi miếu đổ nát.

Bùi Tịch sốt rất nặng, nhưng nhất quyết không chịu uống bát t.h.u.ố.c do ta sắc.

“Có độc.”

Giọng hắn khàn đặc.

Ta bưng bát t.h.u.ố.c, lạnh lùng cười nhạt.

Đều đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà lòng nghi ngờ vẫn nặng như thế.

Ta lười phí lời với hắn.

Ngẩng đầu uống một ngụm lớn t.h.u.ố.c, ta đưa tay bóp lấy cằm hắn, cúi người trực tiếp áp môi mình lên môi hắn.

Nước t.h.u.ố.c đắng chát được ta đút sang miệng hắn.

Toàn thân hắn lập tức cứng đờ.

Lúc ta lùi lại, trên đôi môi tái nhợt của hắn còn vương t.h.u.ố.c màu nâu sẫm cùng chút nước bọt của ta.

“Có độc không?”

Ta lau nước t.h.u.ố.c nơi khóe miệng, giọng đầy vẻ mất kiên nhẫn.

“Hiện giờ mạng của ngươi còn chẳng đáng giá bằng cọng cỏ. Ta không rảnh tốn công hạ độc ngươi.”

Hắn ngẩn người ngước “nhìn” ta.

Rõ ràng đôi mắt ấy đã bị m.á.u che phủ, chẳng thấy được gì.

Thế nhưng ta lại có cảm giác ánh nhìn nóng bỏng kia xuyên thấu mọi lớp ngụy trang.

“Ngươi không sợ cô sao?”

“Ta chỉ sợ ngươi c.h.ế.t trước mặt ta, xui xẻo.”

Ta múc muỗng t.h.u.ố.c thứ hai đưa đến bên môi hắn.

Lần này hắn không né tránh nữa.

Uống xong t.h.u.ố.c, hắn đột nhiên đưa tay nắm c.h.ặ.t cổ tay ta.

“Ngươi tên gì?”

Ta nhớ tới từng cú đá của Liễu Thanh Uyển lên n.g.ự.c mình giữa nền tuyết ngày ấy.

Không chút do dự, ta đáp:

“Liễu Thanh Uyển.”

Khi nói ra cái tên ấy, trong mắt ta không hề gợn một tia cảm xúc.

Cứ chờ đó đi.

Ta sẽ khiến cái tên này trở thành hương vị mà cả đời hắn cũng không thể quên được.

Ta mang cái tên ấy, giấu hắn trong ngôi miếu đổ nát suốt ba tháng.

Mỗi đêm, ta sắc t.h.u.ố.c cho hắn, thay t.h.u.ố.c cho hắn, dùng nhiệt độ cơ thể mình giúp hắn chống lại mùa đông giá rét.

Con người Bùi Tịch ấy, nhìn thì lạnh lùng vô tình, nhưng tận sâu trong cốt tủy lại cực kỳ thiếu thốn tình cảm.

Sau khi mù mắt, mọi giác quan của hắn dường như đều phụ thuộc vào ta.

Hắn thường ngồi bên đống lửa, vùi mặt vào hõm cổ ta, tham lam ngửi mùi hương trên người ta.

Mỗi lần độc phát tác, đau đớn đến sống không bằng c.h.ế.t, hắn lại c.ắ.n c.h.ặ.t vai ta.

Nhưng khi tỉnh táo, hắn sẽ đỏ hoe mắt, từng chút từng chút l.i.ế.m đi vết m.á.u trên vai ta.

“Uyển Uyển.”

Khi ấy hắn luôn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

“Đợi cô trở về kinh thành, nhất định sẽ dùng mười dặm hồng trang cưới nàng.”

Ta lạnh nhạt nhìn bộ dạng si tình của hắn.

Trong lòng lại chỉ toàn những tính toán độc ác.

Độc trong người Bùi Tịch phát tác theo chu kỳ một ngày một đêm.

Cứ mỗi sáu canh giờ, hắn sẽ rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, toàn thân như bị người ta từng tấc từng tấc nghiền nát.

Đêm thứ bảy.

Độc phát tác còn dữ dội hơn mọi lần trước.

Hắn đau đến mức liên tục đập đầu vào tường.

Máu từ trán chảy dọc xuống chân mày.

Ta túm tóc hắn, ép hắn ngẩng mặt lên, tát mạnh hai cái.

“Uống đi!”

Nói xong, ta lại cúi xuống hôn hắn.

Trong lúc giằng co, hắn c.ắ.n rách đầu lưỡi ta nhưng ta không dừng lại.

Ta ngậm một ngụm t.h.u.ố.c, đem thứ t.h.u.ố.c đắng lẫn m.á.u của mình cưỡng ép đút vào miệng hắn.

“Ngươi muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t!”

“Đừng kéo ta chôn cùng!”

Nửa bên mặt hắn bị ta đ.á.n.h sưng lên.

Thế nhưng hắn vừa thổ huyết vừa ôm c.h.ặ.t lấy eo ta.

Vùi mặt vào bụng ta, khóc như một con ch.ó bị chủ nhân bỏ rơi.

“Đừng đi…”

“Uyển Uyển… cầu xin nàng đừng đi…”

Nước mắt hắn thấm ướt lớp áo mỏng trên người ta.

Nóng bỏng đến lạ.

Ta cúi đầu nhìn tấm lưng đang run rẩy ấy.

Người này trên triều đình hô mưa gọi gió, sát phạt quyết đoán.

Vậy mà giờ phút này lại giống hệt một con ch.ó nhỏ bị bỏ rơi, liều mạng chui vào lòng ta tìm kiếm hơi ấm.

Bàn tay ta lơ lửng giữa không trung thật lâu.

Cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra.

Lòng bàn tay chậm rãi đặt lên sau đầu hắn.

Theo từng sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt xuống.

“Khóc cái gì.”

Giọng ta rất khẽ trong ngôi miếu đổ nát.

“Ta có nói là sẽ đi đâu.”

Bùi Tịch lập tức siết c.h.ặ.t vòng tay.

Chặt đến mức ta gần như không thở nổi.

Trong bóng tối, ta âm thầm bật cười.

Xem đi.

Dù là con sói hung dữ đến đâu, chỉ cần lúc nó đau đớn nhất cho nó một ngụm m.á.u nóng.

Nó sẽ ngoan ngoãn tự ngậm vòng cổ mang đến tận tay ngươi.

Sau khi thương thế của hắn dần hồi phục, ta lợi dụng những ám vệ do thuộc hạ hắn tìm đến.

Từng bước bày cục đốt kho hàng của Liễu gia.

Cướp thương thuyền của Liễu gia.

Ép Liễu lão gia phải bán sạch gia sản.

Đêm Liễu gia hoàn toàn sụp đổ, cây đổ bầy khỉ tan tác.

Ta lén lấy lại khế ước bán thân của mình.

Sau đó bắt chước nét chữ của Liễu Thanh Uyển, để lại bức thư tuyệt mệnh kia.

Ta muốn Liễu Thanh Uyển sống trong nỗi sợ hãi bị thanh toán bất cứ lúc nào.

Càng muốn nàng ta thay ta gánh lấy tội danh khi quân.

Mà hôm nay.

Cuối cùng ta cũng đợi được ngày này.

Tiếng động dưới lầu cắt ngang dòng hồi tưởng.

Bùi Tịch cúi đầu nhìn bàn tay Liễu Thanh Uyển đang níu lấy vạt áo mình.

Hắn không nổi giận.

Chỉ hơi cúi người xuống.

“Ngươi nói bức thư tuyệt mệnh ấy là do ngươi viết?”

Liễu Thanh Uyển liên tục gật đầu.

“Đúng vậy. Khi ấy dân nữ chỉ còn một hơi thở cuối cùng, từng câu từng chữ đều là lệ m.á.u…”

Bùi Tịch cười khẽ.

“Khi trẫm bị mù mắt, mỗi đêm nàng ấy đều sắc t.h.u.ố.c cho trẫm.”

Giọng hắn bình thản như đang nói chuyện thường ngày.

“Nàng ấy bảo mình sợ đắng, cho nên trước mỗi lần đút trẫm uống t.h.u.ố.c đều đòi chút phần thưởng.”

“Vậy ngươi nói cho trẫm biết.”

“Nàng ấy thích nhất phần thưởng gì?”

Liễu Thanh Uyển cứng đờ.

Làm sao nàng ta biết được.

Ngay cả lò sắc t.h.u.ố.c trông thế nào nàng ta còn chưa từng nhìn thấy.

Mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn dài trên trán.

Nàng ta đảo mắt liên tục, cố nghĩ ra một đáp án hợp lý.

“Dân… dân nữ thích… thích vàng bạc châu báu…”

“Còn thích người hứa cho dân nữ ngôi vị Hoàng hậu…”

Ánh mắt Bùi Tịch lập tức lạnh đến cực điểm.

Hắn đột ngột nhấc chân.

Một cước nặng nề đá thẳng vào n.g.ự.c Liễu Thanh Uyển.

Nàng ta lập tức văng ra xa, đập đổ hai chiếc bàn rồi phun ra một ngụm m.á.u lớn.

“Đồ ngu xuẩn!”

Bùi Tịch rút khăn tay ra, thong thả lau phần vạt áo vừa bị nàng ta chạm vào.

Sau đó tùy ý ném chiếc khăn xuống đất.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!