“Năm đó ở ngôi miếu hoang ấy, phần thưởng nàng ấy đòi mỗi đêm là c.ắ.n rách môi trẫm, ép trẫm nuốt m.á.u của nàng.”

“Trên người nàng lúc nào cũng có mùi bồ kết cùng vị đắng của thảo d.ư.ợ.c quanh năm chẳng thể rửa sạch.”

“Tuyệt đối không phải mùi son phấn nồng nặc trên người ngươi.”

“Lòng bàn tay Uyển Uyển đầy những vết chai do cầm d.a.o, do nhóm lửa.”

“Các ngón tay vì cứu trẫm mà bị than nóng làm bỏng đến biến dạng.”

“Còn tay ngươi…”

“Được chăm sóc còn kỹ lưỡng hơn cả phi tần trong cung.”

Mỗi một câu Bùi Tịch nói ra.

Sắc mặt Liễu Thanh Uyển lại trắng thêm một phần.

Đến cuối cùng, nàng ta tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy.

Ba năm trước.

Ngày thứ hai mươi bảy kể từ khi Bùi Tịch bị mù mắt trong ngôi miếu đổ nát.

Độc trong người hắn cuối cùng cũng được giải hơn phân nửa.

Nhưng hắn lại bắt đầu quấn lấy ta không dứt, giống hệt một con ch.ó nhỏ vừa mở mắt.

“Uyển Uyển, nàng đang làm gì thế?”

“Sắc t.h.u.ố.c.”

“Uyển Uyển, bên ngoài có phải đang có tuyết rơi không?”

“Ừ.”

“Uyển Uyển…”

Ta bị hắn làm phiền đến phát bực.

Múc một thìa t.h.u.ố.c nóng hổi nhét thẳng vào miệng hắn.

“Im miệng, uống t.h.u.ố.c đi.”

Hắn bị bỏng đến hít mạnh một hơi nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống.

Ta tưởng hắn sẽ yên phận.

Ai ngờ hắn lại được voi đòi tiên.

Bàn tay nắm lấy cổ tay ta.

Ngón cái khẽ vuốt vết phồng rộp ở hổ khẩu do nhóm lửa gây nên.

“Trên tay nàng đầy vết thương.”

Giọng hắn trầm thấp.

“Ở Liễu gia, bọn họ đối xử với nàng không tốt sao?”

Động tác trong tay ta khựng lại.

Ánh trăng xuyên qua những khe hở của ngôi miếu, rơi lên gương mặt góc cạnh của hắn.

Ta nhìn hắn vài giây.

Nếu ta nói không tốt.

Tên ngốc này e rằng sẽ lập tức dẫn quân đi san bằng Liễu gia mất.

Như vậy kế hoạch của ta sẽ hoàn toàn bị phá hỏng.

“Rất tốt.”

Giọng ta không hề gợn sóng.

“Gấm vóc ngọc ngà, người hầu vây quanh.”

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi áp bàn tay ta lên má mình.

Làn da nóng bỏng chạm vào những vết sẹo trên tay ta.

“Vậy vì sao mỗi đêm nàng đều không vui?”

Ta ngẩn người.

“Khi nàng cười, giọng nói sẽ cao hơn một chút.”

“Khi nàng không vui, hơi thở sẽ rất khẽ.”

Hắn hơi nghiêng đầu.

Đôi môi chạm lên lòng bàn tay ta.

Tựa như đang hôn một bí mật vô cùng quý giá.

“Uyển Uyển.”

“Đợi cô trở về kinh thành.”

“Sẽ không còn ai có thể khiến nàng không vui nữa.”

Ta nhìn đôi mắt trống rỗng nhưng dường như chứa đầy ánh trăng ấy.

Bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Ngay giây tiếp theo, ta mất kiên nhẫn rút tay về, nhét bát t.h.u.ố.c vào lòng hắn.

“Uống t.h.u.ố.c của ngươi đi.”

“Ít nói nhảm thôi.”

Ta quay người nhóm lại đống lửa, không để hắn nói thêm nữa.

Phía sau lưng, Bùi Tịch khẽ bật cười.

Hắn không hề biết.

Chỉ một câu nói vừa rồi của hắn, đã khiến một nha hoàn thấp hèn lăn lộn trong bùn lầy suốt mười năm đỏ hoe mắt suốt cả đêm dài.

Bùi Tịch từ trên cao nhìn xuống nàng ta, tựa như đang nhìn một x.á.c c.h.ế.t.

“Ba năm trước, trong chiếc giếng cạn ở hậu viện Liễu gia, trẫm đã tìm được một t.h.i t.h.ể nữ bị thiêu đến mức không còn nhận ra dung mạo.”

“Khi ấy trẫm cho rằng nàng ấy đã c.h.ế.t.”

“Cho rằng nàng ấy vì không muốn liên lụy trẫm nên tự tìm đến cái c.h.ế.t.”

Hắn ngồi xổm xuống, một tay bóp c.h.ặ.t cổ Liễu Thanh Uyển, mạnh mẽ nhấc nàng ta lên khỏi mặt đất.

Trong mắt cuồn cuộn sát ý khiến người ta kinh hãi.

“Sau này trẫm điều tra rõ ràng rồi.”

“Liễu gia căn bản chưa từng xảy ra hỏa hoạn.”

“Thi thể nữ nhân kia là một hạ nhân bị các ngươi đ.á.n.h c.h.ế.t!”

“Các ngươi không chỉ mạo nhận công lao của nàng, mà còn hại c.h.ế.t nàng, có phải không?”

Liễu Thanh Uyển điên cuồng giãy giụa.

Hai chân đạp loạn giữa không trung.

Ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

Ngồi trên lầu hai, các ngón tay ta vô thức siết c.h.ặ.t.

Tim như hẫng mất một nhịp.

Ta không ngờ Bùi Tịch lại đi đào cả cái giếng cạn của Liễu gia.

Càng không ngờ từ đầu đến cuối, thứ hắn nhận không phải cái tên “Liễu Thanh Uyển”.

Mà là A Nghiễn.

Là người thật sự đã tồn tại trong bóng tối ấy.

Đêm cuối cùng ở ngôi miếu hoang.

Đôi mắt của Bùi Tịch đã bắt đầu khôi phục chút cảm nhận về ánh sáng.

Đêm đó, hắn quấn người hơn bất cứ lúc nào.

Không ngừng hôn ta.

Từ trán đến ch.óp mũi.

Từ ch.óp mũi đến khóe môi.

Giống như một con thú vĩnh viễn không biết thỏa mãn.

“Uyển Uyển, nói cho cô biết sinh thần của nàng đi.”

“… Quên rồi.”

“Vậy nàng thích gì? Thích loài hoa nào?”

“Không thích hoa.”

“Vậy màu sắc thì sao? Màu nàng thích nhất là màu gì?”

Ta bị hỏi đến phát phiền.

Cúi đầu c.ắ.n lên môi hắn.

Dùng răng chậm rãi nghiền ép, cho đến khi nếm được vị tanh của m.á.u.

“Ta thích c.ắ.n ngươi.”

Ta ngậm m.á.u trên môi hắn, nói không rõ tiếng.

“Thích nhìn ngươi đau đớn.”

Những lời như vậy, đổi thành bất kỳ nam nhân nào khác cũng sẽ bị dọa lùi.

Nhưng Bùi Tịch thì không.

Thân thể hắn rõ ràng cứng lại trong chớp mắt.

Ngay sau đó hô hấp trở nên nặng nề, như bị thứ gì đó châm lửa.

“Vậy nàng cứ c.ắ.n đi.”

Hắn giữ lấy sau đầu ta, ép ta sát vào người mình.

Giọng khàn đặc đến không ra tiếng.

“Cắn mạnh thế nào cũng được.”

“Chỉ cần nàng ở lại.”

Ta buông môi hắn ra, lùi lại một chút.

Nhìn đôi môi bị mình c.ắ.n đến sưng đỏ cùng ánh mắt si mê điên cuồng dưới ánh trăng.

“Bùi Tịch.”

“Ngươi là kẻ điên.”

“Ừ.”

Hắn cười.

Nụ cười vừa thỏa mãn vừa hèn mọn.

“Kẻ điên của nàng.”

Khoảnh khắc ấy ta đã biết.

Con ch.ó điên này cả đời cũng không thể rời xa ta.

Nhưng ta vẫn phải đi.

Ta cúi đầu.

Ở nơi hắn không nhìn thấy, khẽ nói một câu xin lỗi không thành tiếng.

Sau đó viết xuống bức thư tuyệt mệnh kia.

Trước khi trời sáng.

Ta rời khỏi vòng tay hắn, biến mất giữa trời tuyết lớn như một làn khói.

Điều ta để lại cho hắn là hơi ấm còn sót lại trong chăn.

Là nét chữ thanh tú trên tờ giấy.

Là hận ý thấu tận xương tủy.

Còn thứ hắn mang đi từ ta.

Là chút mềm lòng ít ỏi mà ta phải mất mười năm mới có được.

Thu lại cảm xúc, ta lập tức đứng dậy.

Nhét bàn tính vào trong tay áo.

Chuẩn bị rời đi từ cửa sổ phía sau.

Liễu Thanh Uyển sắp c.h.ế.t rồi.

Đại thù của ta cũng đã báo, không cần thiết phải ở lại đây mạo hiểm thêm nữa.
Ta xoay người đi về phía cửa sau.

Nhưng tấm ván gỗ dưới chân vì quá cũ kỹ nên phát ra một tiếng động rất khẽ.

Giữa trà lâu yên tĩnh tuyệt đối, âm thanh ấy lại đặc biệt ch.ói tai.

“Ai ở trên đó?”

Thị vệ mang đao lập tức rút kiếm, chỉ thẳng lên lầu hai.

Da đầu ta tê rần.

Nhưng bước chân không dừng lại.

Ta nhanh ch.óng đẩy mở cửa sổ phía sau.

Chân vừa bước ra ngoài.

Một thanh trường đao đã lướt sát mặt, ghim c.h.ặ.t vào khung cửa.

Trực tiếp chặn hết mọi đường lui của ta.

“Cút xuống đây.”

Giọng Bùi Tịch từ dưới lầu truyền tới mang theo áp lực không thể kháng cự.

Hai thị vệ đã lao lên lầu.

Một trái một phải giữ c.h.ặ.t hai cánh tay ta, áp giải xuống dưới.

Ta cụp mắt xuống, ép mình bình tĩnh.

Hiện giờ ta đã ăn vận như phụ nhân.

Trên mặt còn cố ý bôi lớp phấn sẫm màu để che đi làn da vốn có.

Vết bỏng trên mu bàn tay cũng đã được hình xăm che lấp.

Chỉ cần ta không mở miệng, hắn sẽ không nhận ra.

Ta bị đẩy mạnh đến giữa đại sảnh.

Vừa vặn quỳ bên cạnh Liễu Thanh Uyển đang thoi thóp.

“Xin bệ hạ tha mạng!”

“Thảo dân chỉ là chưởng quầy của trà lâu này, đang ở trên lầu kiểm sổ sách, vô ý kinh động thánh giá!”

Ta cố ý ép giọng xuống thấp.

Mang theo vẻ thô ráp và hoảng sợ của một phụ nhân nơi phố chợ Giang Nam.

Bùi Tịch ngồi trên ghế.

Ánh mắt lướt qua đỉnh đầu ta.

Dường như không hề nghi ngờ.

“Ngẩng đầu lên.”

Ta thuận theo ngẩng mặt.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt ta vài giây.

Gương mặt này hết sức bình thường.

Khóe mắt thậm chí còn được ta vẽ thêm vài nếp nhăn giả.

Không có bất cứ điểm nào khiến hắn cảm thấy quen thuộc.

Rất nhanh sau đó.

Hắn dời ánh mắt đi, dường như đã mất hứng thú với ta.

“Nếu là chưởng quầy.”

“Đống hỗn loạn này, trẫm sẽ bồi thường theo giá.”

Hắn tiện tay ném một thỏi bạc vụn xuống đất.

Thỏi bạc lăn hai vòng.

Dừng lại ngay bên đầu gối ta.

“Tạ chủ long ân!”

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhặt thỏi bạc lên.

Ngay lúc đầu ngón tay vừa chạm vào bạc.

Liễu Thanh Uyển, kẻ vừa bị Bùi Tịch ném xuống như rác rưởi, đột nhiên bùng lên khát vọng sống mãnh liệt.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào hình xăm trên mu bàn tay ta.

Đồng t.ử đột ngột co lại.

“A Nghiễn…”

“Ngươi là A Nghiễn!”

Liễu Thanh Uyển như phát điên nhào về phía ta.

Móng tay sắc nhọn gần như muốn cào rách da thịt.

“Bệ hạ!”

“Nàng ta chính là ả tiện tỳ đó, là tiện tỳ từng ở nhà thần nữ!”

“Ả chưa c.h.ế.t!”

“Ả chính là A Nghiễn đã trộm tên của thần nữ để quyến rũ người!”

Ta lập tức rút tay về.

Tát mạnh một cái lên mặt nàng ta.

“Người đàn bà điên này, ngươi nói nhảm cái gì?”

“Ta căn bản không quen biết ngươi!”

Ta ngắt lời nàng ta, xoay người định bỏ chạy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay thon dài mạnh mẽ siết c.h.ặ.t lấy gáy ta.

Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc như sóng lớn ập tới, bao trùm toàn thân.

Không biết từ lúc nào, Bùi Tịch đã đứng phía sau ta.

Hắn không nhìn mặt ta mà thô bạo kéo bật cổ áo ta ra.

Trên vai phải, một vết sẹo lớn cỡ đồng tiền hiện rõ.

Đó là dấu vết để lại ba năm trước.

Khi độc phát tác, Bùi Tịch mất hết lý trí, c.ắ.n sống một miếng thịt trên vai ta.

Hắn nhìn chằm chằm vết sẹo ấy.

Hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề đến đáng sợ.

Đầu ngón tay men theo vết sẹo, từng tấc từng tấc vuốt lên bên cổ ta.

Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

“Thì ra là ở đây.”

Hắn ghé sát bên tai ta thì thầm.

Giọng khàn đặc, mang theo sự điên cuồng bị đè nén đến cực hạn.

“Làm trẫm tìm nàng khổ quá… đồ l.ừ.a đ.ả.o.”

Ta bị ép ngẩng đầu lên.

Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Tịch.

Trong đó cuồn cuộn những cảm xúc mà ta không thể hiểu nổi.

Bên cạnh, Liễu Thanh Uyển thấy vậy, tưởng mình đã nắm được cọng cỏ cứu mạng.

Nàng ta điên cuồng cười lớn.

“Bệ hạ, người đã nhìn rõ rồi chứ?”

“Ả căn bản không phải thiên kim khuê các gì cả.”

“Ả chỉ là một tiện tỳ mà phụ thân ta mua về với giá hai lượng bạc!”

“Ngày thường chuyên trộm gà bắt ch.ó, miệng đầy dối trá.”

“Ả trộm tên của thần nữ để quyến rũ người, làm ô uế huyết mạch hoàng gia.”

“Người mau g.i.ế.c ả đi!”

“Tru di cửu tộc của ả!”

Liễu Thanh Uyển gào đến khản cổ.

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.

Đột nhiên thấy buồn cười.

Ta trực tiếp đứng dậy từ dưới đất.

Gạt mạnh tay Bùi Tịch đang giữ sau gáy mình ra.

Sau đó đi tới trước mặt Liễu Thanh Uyển.

Giơ tay lên, tát liên tiếp không ngừng.

Mười mấy cái tát giáng xuống rắn chắc.

Ta dùng toàn bộ sức lực.

Đánh đến mức miệng nàng ta đầy m.á.u.

“Tiện tỳ thì đã sao? Ta sống sót được, còn đạp cả nhà ngươi xuống bùn nhơ.”

Ta túm tóc nàng ta, ép nàng ta nhìn thẳng vào mắt mình.

“Ngươi thật sự cho rằng trận hỏa hoạn năm đó chỉ là ngoài ý muốn?”

“Ngươi thật sự cho rằng thương thuyền của phụ thân ngươi bị cướp chỉ vì xui xẻo?”

“Đều là ta mượn tay hắn làm cả.”

“Ta không chỉ muốn các ngươi tán gia bại sản.”

“Ta còn muốn hôm nay ngươi quỳ ở đây, tự mình gánh lấy tội danh khi quân thay ta.”

Liễu Thanh Uyển hoàn toàn ngây dại.

Nhìn ta mà toàn thân run rẩy.

“Độc ác…”

“Ngươi là độc phụ…”

Nàng ta phun m.á.u, điên cuồng dập đầu với Bùi Tịch.

“Bệ hạ!”

“Ả không chỉ lừa người.”

“Ả còn lợi dụng người!”

“Loại nữ nhân tâm địa độc ác như vậy, sao người có thể giữ lại được?”

Từ đầu đến cuối, Bùi Tịch vẫn đứng sau lưng ta.

Không hề ngăn cản.

Hắn cụp mắt nhìn tấm lưng thẳng tắp cùng sự độc ác không hề che giấu của ta, đột nhiên mở miệng.

“A Nghiễn.”

Hắn gọi tự nhiên đến mức như hai chữ ấy đã được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần nơi đầu lưỡi.

Ta không quay đầu.

Vẫn túm tóc Liễu Thanh Uyển.

“Năm đó ở ngôi miếu hoang.”

“Nàng từng ép trẫm nuốt m.á.u của nàng.”

Giọng Bùi Tịch vang lên sau lưng, trầm thấp và kiềm chế.

“Nàng từng nói trong m.á.u nàng có độc.”

“Nàng chính là một vị t.h.u.ố.c.”

“Trẫm uống m.á.u của nàng rồi, cả đời này cũng không cai được.”

Ngón tay ta khẽ co lại.

“Khi ấy trẫm tưởng đó chỉ là lời tình thoại.”

Hắn đi tới phía sau ta, vòng tay ôm lấy eo ta từ phía sau.

Cằm tựa vào hõm vai ta, giọng nói nặng nề.

“Sau này trẫm mới biết.”

“Nàng là nói thật.”

“Trong m.á.u nàng thật sự có độc.”

“Thạch tín, đoạn trường thảo, hạc đỉnh hồng…”

“Từ năm năm tuổi, nàng đã bị người ta ép uống độc để thử t.h.u.ố.c.”

“Máu của nàng vừa là kịch độc thiên hạ, vừa là t.h.u.ố.c giải thiên hạ.”

“Ba tháng ấy, mỗi lần nàng c.ắ.n rách môi mình để đút m.á.u cho trẫm uống.”

“Những điều nàng làm là đang dùng mạng của nàng đổi lấy mạng của trẫm.”

Giọng hắn bắt đầu run lên.

“Nàng vẫn luôn cho rằng mình đang lợi dụng trẫm.”

“Nhưng nàng có từng nghĩ tới không?”

“Ngay từ đầu, trẫm đã biết nàng không phải Liễu Thanh Uyển.”

Toàn thân ta cứng đờ.

Bùi Tịch siết c.h.ặ.t vòng tay như muốn nghiền nát ta vào tận xương m.á.u.

“Ngay đêm đầu tiên nàng xuất hiện, ám vệ của trẫm đã điều tra sạch sẽ thân phận của nàng.”

“A Nghiễn.”

“Nô tỳ của Liễu gia.”

“Từ nhỏ bị ép thử độc, cửu t.ử nhất sinh.”

“Trẫm biết tên nàng, biết thân phận của nàng.”

“Biết nàng nói dối như cơm bữa.”

Môi hắn khẽ chạm vào vành tai ta, giọng nói gần như thì thầm.

“Nhưng trẫm vẫn giả vờ mù mắt không nhận ra nàng.”

“Giả vờ ngây thơ dễ lừa.”

“Giả vờ tin tưởng tuyệt đối cái tên Liễu Thanh Uyển.”

“Bởi vì trẫm biết, nếu trẫm vạch trần nàng, nàng sẽ chạy.”

“Nàng sẽ biến mất không dấu vết như bây giờ.”

Hắn xoay người ta lại, hai tay nâng mặt ta lên, hốc mắt đỏ hoe.

“Nàng muốn lợi dụng trẫm để báo thù, trẫm để nàng lợi dụng.”

“Nàng muốn Liễu gia tán gia bại sản, trẫm thay nàng đốt kho hàng.”

“Nàng cho rằng mình đang thuần phục một con ch.ó, nhưng nàng có từng nghĩ tới không, ngay từ đầu, sợi dây trên cổ nàng.”

“Đầu dây còn lại đã buộc vào cổ tay trẫm mất rồi.”

Ta nhìn hắn, đồng t.ử đột nhiên co rút.

Ba năm tính kế, ba năm ngụy trang, ba năm mưu kế chồng chất lên nhau.

Ta luôn cho rằng mình là thợ săn, nhưng cuối cùng người cầm cung vẫn luôn là hắn.

“Bùi Tịch…ngươi điên rồi.”

“Trẫm vốn đã điên từ lâu.”

Hắn cúi đầu.

Trán chạm vào trán ta, hơi thở quấn lấy nhau.

“Kể từ lúc nàng bóp cằm trẫm, ép trẫm uống ngụm m.á.u đầu tiên trong ngôi miếu ấy.”

“Trẫm đã điên rồi.”

“Nàng muốn báo thù, trẫm sẽ cùng nàng báo thù.”

“Nàng muốn g.i.ế.c người, trẫm sẽ đưa d.a.o cho nàng.”

“Nàng muốn đi…”

Giọng hắn đột nhiên nghẹn lại.

“Trẫm đã tìm nàng suốt ba năm, A Nghiễn.”

“Nàng biết ba năm này trẫm sống thế nào không?”

Ta không trả lời.

Hay đúng hơn, ta hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

Ta mất mười năm để học cách không tin bất kỳ ai.

Lại mất thêm ba năm để học cách không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Nhưng giờ đây, người này lại nói với ta: Ngay từ đầu hắn đã biết ta đang lừa hắn.

Hắn cam tâm tình nguyện để ta lợi dụng.

Hắn giả vờ bị thuần phục.

Chỉ để giữ ta ở lại bên cạnh.

Mà kế hoạch báo thù ta luôn lấy làm kiêu hãnh, từ đầu đến cuối đều là hắn ngầm cho phép.

“A Nghiễn.”

Hắn nâng cằm ta lên, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong đôi mắt từng mất đi ánh sáng ấy, giờ đây sắc bén hơn bất kỳ ai.

Phản chiếu rõ gương mặt ngỡ ngàng của ta.

Đột nhiên hắn cúi đầu.

Đặt môi lên vết sẹo trên vai ta.

Vết sẹo do chính hắn để lại.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng phác họa theo hình dáng của nó.

“A Nghiễn.”

“Cầu xin nàng quay đầu nhìn trẫm một lần.”

Ta giơ tay lên muốn đẩy hắn ra.

Nhưng Bùi Tịch hoàn toàn không cho ta cơ hội phản kháng.

Hắn trực tiếp cúi người, vác cả người ta lên vai.

Sải bước lên cầu thang, đi thẳng lên lầu hai.

Một cước đá tung cửa nhã gian.

Ném ta xuống chiếc trường kỷ bằng gỗ.

Ta bị quăng đến choáng váng đầu óc.

Vừa định chống người ngồi dậy.

Hắn đã nghiêng người đè xuống.

Bùi Tịch quỳ một gối bên mép giường.

Một tay khóa c.h.ặ.t hai cổ tay ta, ép qua đỉnh đầu.

Tay còn lại cầm chén trà vẫn còn ấm trên bàn hất thẳng lên mặt ta.

Nước trà chảy dọc theo cằm.

Nhỏ từng giọt xuống dưới.

Hắn kéo một chiếc khăn xuống.

Vừa dịu dàng lại vừa mạnh tay lau mặt ta.

Lớp phấn màu sẫm dùng để ngụy trang bị xóa sạch.

Để lộ làn da vừa trắng nhợt vừa lạnh lẽo của ta.

Dù đã ba năm không gặp.

Mà dung mạo của ta cũng chẳng có gì xuất chúng.

Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thật của ta, hô hấp của Bùi Tịch vẫn hoàn toàn rối loạn.

Hắn ném chiếc khăn đi.

Đầu ngón tay men theo gò má ta trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi mạch đập bên cổ.

“Lừa đảo.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ ấy.

Đầu ngón tay nặng nề miết trên da ta.

“Nàng dùng ám vệ của trẫm, mượn thế lực của trẫm hủy diệt Liễu gia. Những chuyện đó trẫm đều có thể không để tâm.”

“Nhưng vì sao nàng phải giả c.h.ế.t?”

Đôi mắt Bùi Tịch đỏ đến đáng sợ.

Đáy mắt giăng kín tơ m.á.u.

“Nàng có biết không?”

“Trẫm đã đào cái giếng cạn ấy suốt ba ngày ba đêm.”

“Trẫm ghép từng khúc xương của t.h.i t.h.ể kia lại với nhau, tưởng rằng đó là nàng.”

“Nàng để lại một bức thư tuyệt mệnh, khiến trẫm ngồi trên hoàng vị mà đêm nào cũng đau đớn đến sống không bằng c.h.ế.t.”

“Còn nàng thì sao?”

“Cầm tiền bạc vơ vét được từ Liễu gia, mở trà lâu ở đây, làm bà chủ, sống tiêu d.a.o tự tại!”

Ta lạnh lùng nhìn bộ dạng mất khống chế của hắn, không hề có lấy một chút áy náy.

“Không thì sao?”

Ta đối diện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn, giọng nói bình thản.

“Ta chỉ là nô tịch.”

“Nếu không nhân lúc Liễu gia đại loạn lấy lại khế ước bán thân, chẳng lẽ phải theo ngươi về kinh thành rồi làm một ngoại thất không thể lộ mặt trong hậu cung, ngày ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống?”

“Bùi Tịch.”

“Đừng quá coi mình là quan trọng.”

“Năm đó cứu ngươi vốn chỉ là một cuộc giao dịch.”

“Ngươi cho ta mượn thế lực và nhân thủ, còn ta giúp ngươi vượt qua kiếp nạn ấy.”

“Giờ giao dịch kết thúc, mỗi người một ngả, rất công bằng.”

Bàn tay đang đặt trên cổ ta của Bùi Tịch đột nhiên siết c.h.ặ.t.

Sức lực lớn đến mức khiến ta có chút khó thở.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta.

Dường như muốn tìm ra một tia sơ hở hoặc dấu hiệu mềm lòng nào đó, nhưng ta chẳng cho hắn thứ gì cả.

Đột nhiên hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp.

Mang theo niềm sung sướng gần như bệnh hoạn.

“Công bằng?”

“Trẫm móc cả trái tim mình đưa cho nàng, vậy mà nàng lại nói với trẫm về công bằng?”

Hắn không những không nổi giận vì sự vô tình của ta, ngược lại còn si mê hơn.

Hắn cúi đầu xuống, gần như chạm vào ch.óp mũi ta.

“A Nghiễn.”

“Bộ dạng độc ác vô tâm vô phế này của nàng…”

“Thật khiến trẫm hận không thể nhai nát nàng rồi nuốt vào bụng.”

Ta không thích cảm giác bị người khác hoàn toàn khống chế như thế này.

Ta co gối lên.

Dùng sức thúc mạnh vào bụng hắn.

“Cút ra.”

Ta quát lớn.

Tiếng quát ấy không hề có chút kính sợ nào đối với đế vương.

Toàn là giọng điệu năm đó ở ngôi miếu hoang, khi ta ra lệnh cho hắn.

Động tác của Bùi Tịch lập tức cứng lại.

Nhiều năm ở địa vị cao.

Hắn đã quen với việc tất cả mọi người quỳ lạy và thuận theo mình.

Nhưng lúc này, đối mặt với sự xô đẩy thô bạo cùng lời quát mắng không chút lưu tình của ta.

Thân thể hắn lại phản ứng trước cả lý trí.

Hắn rút đi sức lực đang đè trên người ta.

Ngay cả bàn tay đang khống chế cổ tay ta cũng buông lỏng.

Ta nhân cơ hội rút tay về.

Đẩy mạnh vào n.g.ự.c hắn rồi ngồi bật dậy.

Những ký ức cũ sống lại trong căn phòng chật hẹp này.

Ba năm trước ở ngôi miếu hoang, ta cũng đối xử với hắn như vậy.

Giờ đây hắn đã là cửu ngũ chí tôn.

Nhưng trong cốt tủy vẫn là con ch.ó điên năm đó không thể rời xa ta.

Từ trên cao nhìn xuống Bùi Tịch đang nửa quỳ bên mép giường.

Hắn buông tay, ta liền thoát thân đứng dậy.

Lưng thẳng tắp ngay trước mặt hắn.

Ta từng chút từng chút kéo lại cổ áo bị hắn làm cho xộc xệch.

Vén mái tóc rơi xuống sau tai.

Động tác chậm rãi, không hề có chút hoảng loạn.

Bùi Tịch quỳ ngồi bên mép giường.

Lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Trong mắt cuồn cuộn những cảm xúc tối tăm.

Hắn nhìn chằm chằm bàn tay đang sửa sang y phục của ta.

Nhìn rất lâu.

Sau đó đột nhiên cười khẽ.

“Ba năm không gặp, nàng càng lúc càng tàn nhẫn.”

“Nhưng trẫm lại cố tình thích đúng kiểu này của nàng.”

Ta không để ý đến hắn, khom người nhặt bàn tính dưới đất lên.

Xoay người định rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng vải vóc cọ xát.

Ngay sau đó, bàn tay Bùi Tịch phủ lên sau gáy ta.

Đầu ngón tay ấn lên vết sẹo từng bị hắn c.ắ.n.

Lực đạo không nặng không nhẹ.

Tựa như đang cảm nhận điều gì đó.

“Nàng không trốn được đâu, A Nghiễn.”

Giọng hắn rất khẽ.

“Trẫm đã tìm được nàng rồi.”

Ta dừng bước nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn nửa quỳ trên đất.

Y bào xộc xệch.

Nhưng trong mắt lại mang theo vẻ chắc chắn như nắm chắc phần thắng.

Khoảnh khắc ấy ta đột nhiên bật cười.

Ta cúi người xuống, tiến sát mặt hắn.

Gần đến mức ch.óp mũi gần như chạm vào nhau.

“Bùi Tịch.”

“Ngươi cho rằng tìm được ta rồi, ta sẽ không chạy nổi nữa sao?”

“Ngươi nghĩ kỹ lại xem.”

“Ba năm trước ta muốn đi, ngươi cản được sao?”

Vẻ chắc chắn trong mắt hắn xuất hiện một vết nứt.

Đêm cuối cùng ở ngôi miếu hoang ba năm trước.

Mắt hắn vừa mới khôi phục chút cảm nhận về ánh sáng.

Hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta không chịu buông, trong miệng lặp đi lặp lại mãi một câu.

“Đừng đi…”

“Uyển Uyển, cầu xin nàng đừng đi…”

Ta tưởng hắn đã ngủ mới lặng lẽ rời đi, nhưng sau khi trời sáng.

Ta trốn trong bóng tối quan sát hắn.

Hắn nằm trên đống cỏ khô, trong lòng ôm bộ y phục cũ ta thay ra.

Vùi mặt vào cổ áo.

Vai khẽ run lên từng đợt.

Ha.

Hắn căn bản không hề ngủ.

Từ đầu đến cuối đều biết ta sẽ đi.

Cũng từ đầu đến cuối không hề ngăn cản.

Khi ấy ta không mềm lòng, hiện giờ cũng vậy.

Ta đứng thẳng người, đẩy cửa nhã gian ra.

Bước xuống lầu.

Đám thị vệ dưới đại sảnh nhìn nhau, không ai dám ngăn cản.

Liễu Thanh Uyển vẫn nằm bệt dưới đất.

Bị ta tát đến mức cả khuôn mặt sưng như đầu heo.

Máu nơi khóe miệng đã khô lại.

Nhìn thấy ta xuống lầu, trong mắt nàng ta hiện lên vẻ sợ hãi.

Ngay sau đó lại bùng lên hận ý sâu hơn.

“A Nghiễn.”

“Ngươi đừng đắc ý!”

Nàng ta nhổ ra một ngụm m.á.u.

Giọng khàn đặc đến gần như biến dạng.

“Ngươi cho rằng bệ hạ thật sự thích ngươi sao?”

“Người hắn thích chỉ là nữ nhân đã cứu hắn trong ngôi miếu hoang năm đó!”

“Đợi đến khi hắn biết ngươi là loại người gì, biết hai tay ngươi dính đầy m.á.u tanh.”

“Sớm muộn gì hắn cũng ném ngươi vào lãnh cung.”

“Khiến ngươi sống không được c.h.ế.t cũng không xong!”

Ta đi đến trước mặt nàng ta.

Ngồi xổm xuống.

Nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

“Liễu Thanh Uyển.”

“Ngươi biết vấn đề lớn nhất của ngươi là gì không?”

Bị ta nhìn như vậy, toàn thân nàng ta nổi da gà.

Vô thức lùi về sau.

“Ngươi mãi mãi cho rằng thứ nam nhân thích là một gương mặt, là gia thế, là một cái tên.”

Ta đưa hai ngón tay lên.

Nắm lấy cằm nàng ta.

Ép nàng ta ngẩng đầu.

“Nhưng từ đầu đến cuối.”

“Thứ Bùi Tịch thích là con người ta.”

“Là sự tàn nhẫn khi ta dùng miệng đút t.h.u.ố.c cho hắn.”

“Là sự dứt khoát khi ta dùng d.a.o gọt tre làm chủy thủ.”

“Là đôi tay đã kéo hắn ra khỏi đống x.á.c c.h.ế.t.”

“Ngươi nói với hắn về vàng bạc châu báu, về ngôi vị Hoàng hậu.”

“Có biết năm đó ở ngôi miếu hoang, ngay cả áo lông hồ hắn đưa cho ta, ta cũng không thèm mặc không?”

Đồng t.ử Liễu Thanh Uyển đột nhiên co rút.

“Ngươi có biết vì để dỗ ta mặc chiếc áo lông hồ đó.”

“Hắn đã quỳ trong tuyết bao lâu không?”

“Tròn một canh giờ.”

“Đầu gối hắn bị lạnh đến tím tái.”

“Mà ta còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.”

Ta buông cằm nàng ta ra.

Đứng dậy.

Từ trên cao nhìn xuống.

“Ngay cả tính tình của hắn ngươi còn chưa hiểu rõ mà cũng dám đến nhận phần ân sủng này.”

“Không phải tự tìm đường c.h.ế.t thì là gì?”

Toàn thân Liễu Thanh Uyển run rẩy.

Môi mấp máy hồi lâu nhưng không thốt nổi một chữ.

Ta không muốn phí lời với nàng ta nữa.

Xoay người rời đi.

Vừa bước được một bước.

Phía sau bỗng vang lên một giọng nói già nua.

“Khoan đã.”

Ta khựng bước, quay đầu nhìn lại.

Trong góc trà lâu, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người.

Đó là một phụ nhân khoảng năm mươi tuổi.

Mặc bộ y phục gấm vóc đã cũ đi đôi chút.

Trên đầu đeo bộ trang sức điểm thúy bằng vàng đỏ.

Khí thế toàn thân hoàn toàn không hợp với trà lâu nhỏ bé này.

Bên cạnh bà ta có hai nha hoàn đứng hầu.

Mỗi người đều nâng một chiếc hộp gỗ.

Ta nhận ra bà ta.

Mẫu thân của Liễu Thanh Uyển.

Đại thái thái của Liễu gia, Chu thị.

Năm đó ở Liễu gia, người đ.á.n.h ta tàn nhẫn nhất là Liễu Thanh Uyển.

Nhưng kẻ ra lệnh ép ta uống độc thử t.h.u.ố.c lại chính là vị đại thái thái này.

“Tiện tỳ.”

“Ngươi dám động thủ với chủ t.ử của mình sao?”

Chu thị chống gậy đứng dậy.

Đôi mắt tam giác âm độc nhìn chằm chằm vào ta.

“Ngươi cho rằng trèo được lên cành cao là có thể vô pháp vô thiên?”

“Liễu gia tuy đã suy bại.”

“Nhưng ta vẫn còn cố giao ở kinh thành.”

“Chỉ cần ta dâng một phong tấu chương lên, bệ hạ sẽ biết loại phản chủ cầu vinh như ngươi căn bản không xứng ở bên cạnh người!”

Giọng bà ta rất lớn.

Rõ ràng là cố ý nói cho người trên lầu nghe.

Ta không đáp lời.

Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.

Bùi Tịch đã đứng ở chỗ ngoặt của cầu thang từ lúc nào.

Một tay đặt trên lan can.

Từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi chuyện.

Hắn không lên tiếng.

Cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Rõ ràng là đang chờ ta mở miệng cầu xin hắn.

Ta thu hồi ánh mắt, nhìn Chu thị rồi đột nhiên bật cười.

“Đại thái thái, người quen cũ mà bà nhắc đến là Trương đại nhân, Tả Thị lang Bộ Công, hay là Vương Học sĩ của Hàn Lâm viện?”

Sắc mặt Chu thị khẽ biến đổi.

“Phong thư ấy đã viết xong chưa?”

Ta chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một xấp giấy.

Mở ra.

Trên đó kín đặc những hàng chữ nhỏ li ti.

“Con trai của Trương đại nhân ba năm trước tham ô hai vạn lượng ngân khố khi nhậm chức, đến nay vẫn chưa lấp được sổ sách.”

“Còn Vương Học sĩ năm ngoái nhận của Liễu gia tám ngàn lượng bạc, giúp đứa con trai bất tài của bà âm thầm kiếm được một chức quan nhàn tản ở kinh thành.”

“Nếu chuyện này bị phơi bày ra ngoài…”

Ta lật lật xấp giấy trong tay, cười như không cười.

“Đủ để bọn họ mất đầu rồi nhỉ?”

Sắc mặt Chu thị hoàn toàn trắng bệch.

“Ngươi… ngươi làm sao biết được những chuyện này…”

“Đại thái thái.”

“Bà ở Liễu gia hai mươi năm.”

“Thật cho rằng lúc ta bưng trà rót nước hầu hạ bà mỗi ngày thì tai ta bị điếc sao?”

Ta gấp lại xấp giấy rồi nhét vào tay áo.

“Những gì bà biết, ta biết.”

“Những gì bà không biết, ta cũng biết.”

“Nếu bà muốn dâng tấu chương thì cứ việc dâng.”

“Ta vừa hay có thể đem những thứ này cùng trình lên.”

“Để xem cuối cùng là bà c.h.ế.t hay ta c.h.ế.t.”

Toàn thân Chu thị run rẩy.

Môi mấp máy hồi lâu.

Ngay cả cây gậy trong tay cũng cầm không vững.

Hai nha hoàn bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà ta.

Nếu không, e rằng bà ta đã ngã quỵ tại chỗ.

Thấy cảnh đó, Liễu Thanh Uyển hoàn toàn sụp đổ.

Nàng ta bò dậy từ dưới đất.

Quỳ trước mặt ta, liều mạng dập đầu.

“A Nghiễn.”

“A Nghiễn, ta cầu xin ngươi.”

“Tha cho mẫu thân ta đi.”

“Tha cho mẫu thân ta đi…”

“Ngươi muốn gì ta cũng cho.”

“Ta đều cho ngươi…”

Ta cúi đầu nhìn nàng ta.

Vị đại tiểu thư từng giẫm đạp ta dưới chân, ép ta quỳ trong tuyết dập đầu cầu xin năm nào.

Giờ đây lại đang quỳ trước mặt ta, trán dập đến mức đầy m.á.u.

“Ta muốn gì ngươi cũng cho sao?”

Ta khẽ hỏi.

“Đúng, đúng vậy.”

“Ngươi muốn gì ta cũng cho!”

“Vậy ta muốn ngươi cả đời sống dưới cái bóng của ta.”

Ta gằn từng chữ.

“Ta muốn mỗi ngày mở mắt ra, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là ta.”

“Ta muốn mỗi lần soi gương, nhìn thấy gương mặt ấy, ngươi sẽ nhớ tới dáng vẻ quỳ dưới đất cầu xin ta hôm nay.”

“Ta muốn ngươi sống.”

“Sống còn đau khổ hơn cả c.h.ế.t.”

Toàn thân Liễu Thanh Uyển chấn động.

Nàng ta mềm nhũn ngã xuống đất.

Không thể nói thêm một lời nào nữa.

Ta xoay người.

Không nhìn mẹ con họ thêm lần nào.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa trà lâu.

Ánh mặt trời ch.ói chang khiến ta hơi nheo mắt lại.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Không nhanh không chậm.

Từng bước từng bước theo sát phía sau.

Ta không quay đầu.

“Bùi Tịch, ngươi còn muốn theo tới bao giờ?”

“Theo đến khi nàng chịu quay đầu nhìn trẫm.”

Ta dừng bước.

Xoay người lại.

Hắn đứng cách ta ba bước.

Ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng ta biết hắn đang cười.

“Thù của nàng đã báo xong chưa?”

Hắn hỏi.

Ta trầm mặc một lát.

“Xong rồi.”

“Vậy bây giờ đến lúc tính sổ giữa chúng ta.”

Hắn bước tới, đưa tay nắm lấy cằm ta.

Ngón cái khẽ vuốt nơi khóe môi.

“Ba năm trước nàng lừa trẫm, lợi dụng trẫm.”

“Cuối cùng còn giả c.h.ế.t bỏ trốn.”

“Nàng nói xem, món nợ này nên tính thế nào?”

Ta không né tránh.

Trực tiếp nhìn hắn.

“Ngươi muốn tính thế nào?”

Hắn suy nghĩ một lúc, đột nhiên bật cười.

“Rất đơn giản.”

“Theo ta về kinh.”

“Làm Hoàng hậu của ta.”

“Làm Hoàng hậu của ngươi?”

Ta nhướng mày.

“Ngươi chê hậu cung chưa đủ náo nhiệt hay chê mạng mình quá dài?”

“Hậu cung của trẫm hiện giờ không có một ai.”

Giọng hắn rất khẽ.

Nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến mức gần như cố chấp.

“Ba năm từ khi đăng cơ, lục cung vẫn để trống.”

“Đám đại thần đã dâng hơn trăm tấu chương thúc giục trẫm tuyển tú.”

“Trẫm đều bác bỏ hết.”

“Bởi vì trẫm đang đợi một người, đợi một kẻ l.ừ.a đ.ả.o.”

Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.

C.h.ế.t tiệt.

Người này đúng là thế nào cũng không cắt đuôi được.

“Bùi Tịch.”

“Ta sẽ không theo ngươi về kinh.”

“Nàng nói lại lần nữa xem?”

“Ta nói, ta sẽ không theo ngươi về kinh.”

Ngón tay hắn siết c.h.ặ.t.

Bóp đến mức cằm ta đau nhói.

“Vì sao?”

“Bởi vì khế ước bán thân của ta đã bị đốt rồi.”

“Hiện giờ ta là người tự do.”

Ta đưa tay gỡ từng ngón tay của hắn ra.

Dùng sức rất mạnh.

“Ta muốn đi đâu thì đi.”

“Muốn tốt với ai thì tốt với người đó.”

“Ngươi không quản được.”

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

“Nàng muốn tốt với ai?”

“Chuyện đó ngươi cũng quản sao?”

“Trẫm là Hoàng đế.”

“Hoàng đế thì ghê gớm lắm sao?”

Hắn bị ta chặn họng, sắc mặt xanh mét, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Người xung quanh từ lâu đã quỳ rạp đầy đất, không ai dám thở mạnh.

Ta khẽ thở dài.

Nhón chân lên.

Ghé sát bên tai hắn.

“Bùi Tịch, nghe cho kỹ đây.”

“Ta không muốn làm Hoàng hậu của ngươi.”

“Phiền phức lắm.”

Hơi thở hắn chợt ngưng lại.

“Nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Nhưng ta có thể cân nhắc, thỉnh thoảng tới kinh thành thăm ngươi.”

“Thỉnh thoảng?”

“Ừ, thỉnh thoảng.”

“Không được.”

“Vậy thì khỏi bàn.”

Ta xoay người định đi.

Hắn lập tức nắm lấy cổ tay ta.

Sức mạnh lớn đến mức như muốn bóp nát xương.

“A Nghiễn.”

“Nàng đừng quá đáng.”

“Ta cứ quá đáng đấy, ngươi đ.á.n.h ta đi.”

Hắn nhìn ta thật lâu.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ.

“Được.”

“Cái gì?”

“Được.”

“Ngươi nói lại xem?”

“Trẫm nói được.”

Giọng hắn trầm thấp như bị ép ra từ kẽ răng.

“Nàng thỉnh thoảng tới thăm trẫm, trẫm ở kinh thành chờ nàng.”

“Ngoan.”

Ta vỗ nhẹ lên mặt hắn rồi xoay người bước đi.

Phía sau vang lên giọng nói của hắn.

“A Nghiễn, đừng tưởng trẫm sợ nàng.”

“Trẫm chỉ không muốn ép nàng quá mức.”

“Trẫm có rất nhiều thời gian.”

“Nàng không chạy thoát đâu.”

Ta không quay đầu nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Con ch.ó điên vẫn là con ch.ó điên ấy.

Chỉ có điều, sợi dây xích giờ đã nằm trong tay ta.

Lúc hoàng hôn.

Ta đứng chờ thuyền ở bến đò ngoài thành.

Mây chiều đỏ rực nơi chân trời.

Mặt sông cũng bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm.

Thuyền còn chưa tới, người đã tới trước.

Đó là một chiếc kiệu nhỏ phủ rèm xanh, rèm kiệu được vén lên, một người bước xuống.

Là thái giám thân cận bên cạnh Bùi Tịch.

Trong tay ông ta nâng một chiếc hộp gấm dài.

Ông ấy tới trước mặt ta, cung kính cúi người.

“Cô nương.”

“Bệ hạ sai nô tài mang vật này tới giao cho người.”

Ta nhận lấy hộp gấm, mở ra xem.

Bên trong là một khối ngọc bội, hoa văn hình rồng uốn lượn, ôn nhuận như mỡ dê.

Chính là khối ngọc bội năm đó ta nhặt được trong tuyết.

Bên dưới ngọc bội còn đè một phong thư.

Trên thư chỉ có một hàng chữ.

“Trẫm đã cho nàng thứ đáng giá nhất của mình rồi. Nếu nàng còn dám không quay về, trẫm sẽ lật tung thiên hạ này lên để tìm nàng.”

Ta nhìn chằm chằm dòng chữ ấy hồi lâu, sau đó khẽ cười nhạo một tiếng.

Nhét ngọc bội vào n.g.ự.c áo.

Gấp lá thư lại, cất vào trong tay áo.

Thuyền đến.

Ta bước lên thuyền.

Đứng nơi đuôi thuyền, nhìn bến đò dần lùi xa.

Áng mây chiều nơi chân trời dần tối lại.

Mặt sông từ đỏ chuyển sang đen.

Dãy núi phía xa chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt.

Ta sờ lên khối ngọc bội trong n.g.ự.c.

Đầu ngón tay chạm vào mặt ngọc ấm áp.

Bỗng nhớ tới đêm tuyết lớn năm đó trong ngôi miếu hoang.

Khi ấy hắn sốt đến thần trí mê man nhưng vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không chịu buông.

“Đừng đi…”

“Uyển Uyển, cầu xin nàng đừng đi…”

Khi đó ta thấy hắn ngốc.

Bây giờ vẫn thấy hắn ngốc.

Ngốc đến vô phương cứu chữa.

Ngốc đến mức khiến người ta bật cười.

Nhưng…

Ta cúi đầu.

Nhìn góc lá thư đang lộ ra khỏi tay áo.

Nhưng trên đời này, người có thể khiến ngươi cam tâm tình nguyện làm chuyện ngốc nghếch.

Cả đời cũng chẳng gặp được mấy người.

Gió đêm từ mặt sông thổi tới mang theo hơi nước ẩm lạnh.

Phía xa có người đang thả đèn hoa đăng.

Những đốm sáng li ti trôi trên mặt nước tựa như một dải ngân hà đang chuyển động.

Ta lấy ngọc bội từ trong n.g.ự.c ra.

Đưa lên dưới ánh trăng ngắm nhìn.

Hoa văn hình rồng trên mặt ngọc tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Đúng lúc ấy, thân thuyền đột nhiên rung mạnh.

Theo bản năng, ta bám lấy mạn thuyền rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Trên mặt sông phía trước.

Không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn mười chiếc thuyền nhỏ.

Chúng tản ra theo hình cánh quạt.

Bao vây kín con thuyền của ta.

Trên mỗi chiếc thuyền đều có người đứng.

Tất cả đều mặc hắc y giáp, bên hông đeo trường đao, trên mặt mang mặt nạ sắt.

Trên chiếc thuyền dẫn đầu có một nam nhân cao lớn đứng thẳng.

Hắn chắp tay với ta, giọng nói trầm thấp.

“Cô nương, đắc tội rồi.”

“Bệ hạ có lệnh.”

“Nếu cô nương nhất quyết muốn đi.”

“Xin mời cô nương mang theo vật này đến một nơi.”

Hắn lấy từ trong tay áo ra một cuộn lụa màu vàng sáng.

Mở ra.

Ánh trăng chiếu lên tấm lụa ấy.

Đó rõ ràng là một đạo thánh chỉ.

Ta nheo mắt nhìn dòng chữ bên trên.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…”

“Ba năm trước, trẫm bị ám sát trúng độc tại Giang Nam, được A Nghiễn liều mình cứu giúp.”

“Nữ t.ử này tuy xuất thân thấp kém, nhưng phẩm hạnh cao khiết, đức tài vẹn toàn, đủ tư cách làm quốc mẫu.”

“Đặc phong làm Chính cung Hoàng hậu, chọn ngày cử hành đại hôn.”

“Khâm thử.”

Ta nhìn chằm chằm đạo thánh chỉ, ngây người mất ba giây.

Sau đó tức đến bật cười.

Bùi Tịch, ngươi thật có bản lĩnh.

Một mặt ở trà lâu giả bộ thâm tình.

Nào là “trẫm có rất nhiều thời gian”.

Nào là “nàng không chạy thoát đâu”.

Mặt khác lại âm thầm điều binh khiển tướng, chặn đường ta ngay tại đây.

Người này…dù bên ngoài có giả vờ hèn mọn, hiểu chuyện, hay tỏ ra sẵn sàng chờ ta quay đầu đến đâu.

Trong cốt tủy vẫn là vị Thái t.ử không cho phép bất kỳ ai trái ý mình năm ấy.

Thứ hắn muốn từ trước đến nay chưa từng có chuyện không lấy được.

Bao gồm cả ta.

“Cô nương, mời.”

Người dẫn đầu nghiêng người sang một bên.

Làm động tác mời.

Chỉ về phía một tòa trạch viện sáng đèn cách bờ sông không xa.

Cổng lớn của trạch viện mở rộng.

Trước cửa là những cung nữ mặc cung trang đứng thành hàng.

Người cầm lụa hồng

Người nâng đèn l.ồ.ng.

Người bưng phượng quan cùng giá y.

Ở chính giữa có một người đang đứng.

Thường phục màu đen huyền, hai tay chắp sau lưng.

Dáng người thẳng như tùng bách.

Ánh trăng phủ trên vai hắn tựa như một lớp sương bạc.

Bùi Tịch từ xa nâng chén rượu trong tay lên.

Khóe môi hơi cong.

“A Nghiễn.”

“Trẫm đã nói rồi.”

“Nàng không chạy thoát đâu.”

Ta đứng ở mũi thuyền.

Gió sông phần phật thổi tung tà áo.

Trong n.g.ự.c là ngọc bội của hắn.

Trong tay áo là thư của hắn.

Trước mặt là đạo thánh chỉ hắn chuẩn bị từ trước.

“Bùi Tịch, ngươi thật giỏi.”

Hắn cười.

Nụ cười như một đứa trẻ.

Không.

Giống một con ch.ó điên cuối cùng cũng ngậm được khúc xương mình muốn.

C.h.ế.t cũng không chịu nhả ra.

Ta hít sâu một hơi.

Nhảy xuống thuyền.

Từng bước từng bước đi về phía hắn.

Mỗi bước đi, phía sau lại có một cánh cửa khép lại.

Thị vệ lui xuống.

Cung nữ cúi đầu.

Từng chiếc đèn l.ồ.ng lần lượt tắt đi.

Đến khi ta đứng trước mặt hắn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

Ánh trăng lạnh lẽo.

Khiến đường nét trên gương mặt hắn càng thêm rõ ràng.

“A Nghiễn.”

Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên.

Năm ngón tay hơi mở.

Như đang chờ ta đặt tay mình vào.

Ta nhìn bàn tay ấy.

Ba năm trước.

Bàn tay này bị đông lạnh đến tím tái trong ngôi miếu hoang nhưng vẫn ôm c.h.ặ.t lấy eo ta không chịu buông.

Ba năm sau, bàn tay này nắm giữ quyền lực cao nhất thiên hạ.

Vậy mà vẫn mở ra trước mặt ta.

Trống rỗng.

Không mang theo bất cứ thứ gì.

Chỉ cần ta đặt tay lên đó, hắn sẽ có được cả thế giới.

Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Hắn lập tức siết c.h.ặ.t.

Sức lực lớn đến mức như muốn bóp nát tay ta.

“Đồ điên.”

Ta mắng một câu.

“Ngươi đúng là đồ điên.”

Hắn cúi đầu, trán chạm vào trán ta.

Hơi thở nóng bỏng.

“A Nghiễn, lần này nàng đừng hòng bỏ rơi ta thêm lần nữa.”

Gió đêm từ mặt sông thổi tới mang theo cái se lạnh của mùa thu.

Lá thư hắn gửi cho ta viết rằng: “Trẫm đã cho nàng thứ đáng giá nhất của mình rồi.” từ trong tay áo ta rơi xuống ở phía xa.

Nó bị gió cuốn thổi lộn vài vòng.

Cuối cùng rơi xuống mặt sông.

Tờ giấy chậm rãi thấm nước.

Mực loang ra.

Không còn nhìn rõ một chữ nào nữa.

Giống hệt câu nói ấy.

Ta chưa từng tin.

Nhưng lúc này, lòng bàn tay hắn nóng bỏng.

Những ngón tay đan c.h.ặ.t lấy tay ta.

Bỗng nhiên ta nghĩ.

Có lẽ…Trên đời thật sự có người vì ngươi mà móc cả trái tim mình ra.

Cho dù ngươi chê nó bẩn.

Chê nó quá nặng.

Chê nó vướng víu.

Hắn cũng chẳng bận tâm.

Hắn chỉ biết một khi đã trao cho ngươi, hắn sẽ không bao giờ lấy lại.

Ta nhìn Bùi Tịch.

Bùi Tịch nhìn ta.

Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn sáng như chứa đựng cả dải ngân hà.

Ta nghiêng đầu đi, không nhìn vào mắt hắn nữa.

Tim đập có hơi nhanh, ta đưa tay áp lên n.g.ự.c.

Chạm phải khối ngọc bội còn ấm.

Xong rồi.

Lần này thật sự không chạy thoát nữa rồi.

Ta khẽ cong môi.

Không sao, thuần phục ch.ó mà.

Ngày tháng còn dài.

Hết.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!