Khi tiểu thư đè ta xuống nền tuyết mà đ.á.n.h đập, ta vừa hay nhặt được khối ngọc bội mà Thái t.ử đ.á.n.h rơi.
Để giữ mạng sống, ta mạo danh khuê danh của tiểu thư, lén lút gặp vị quý nhân ấy trong đêm suốt nhiều tháng.
Khi ấy Thái t.ử bị thương, hai mắt mù lòa, lại ngây thơ dễ lừa.
Ta mượn tay hắn, khiến chủ gia tán gia bại sản.
Nhân lúc hỗn loạn, ta lấy lại khế ước bán thân của mình rồi trốn đi ngay trong đêm.
Trước khi rời đi, để trừ hậu hoạn, ta để lại cho Thái t.ử một bức thư tuyệt mệnh.
“Ta mắc phải bệnh nan y, không muốn làm lỡ dở ngươi. Chỉ mong từ nay về sau, cả đời không còn gặp lại.”
Ba năm sau.
Tân đế đăng cơ, vi hành xuống phương Nam.
Trong một quán trà, vị tiểu thư sa sút năm nào cầm khối ngọc bội mà ta cố ý để lại, tìm đến nhận lấy ân sủng.
Đế vương ngồi trên cao.
Khoảnh khắc nghe thấy khuê danh của nàng ta, trong mắt thoáng hiện vẻ tức giận.
“Năm đó, chính ngươi cố ý lừa gạt trẫm?”
Ta khẽ cong môi cười.
Tán gia bại sản vẫn chưa đủ, điều ta muốn là mạng của nàng ta.
1
Ta tựa sau bình phong trong nhã gian trên lầu hai, chậm rãi gảy bàn tính trong tay.
Đại sảnh tầng dưới đã bị binh lính canh giữ nghiêm ngặt.
Bùi Tịch mặc thường phục màu đen huyền, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, trong tay cầm một chén trà bạch ngọc.
Ba năm không gặp.
Vị Thái t.ử sa cơ năm nào trong ngôi miếu đổ nát, hai mắt mù lòa, ngay cả uống một ngụm nước cũng phải níu lấy tay áo ta mà khẩn cầu, nay đã dưỡng thành uy thế đế vương khiến người ta khiếp sợ.
Hắn không lên tiếng.
Nhưng trong đại sảnh, ngay cả người dám thở mạnh cũng không có.
Ngoại trừ Liễu Thanh Uyển đang quỳ giữa gian chính.
Lúc này, y phục nàng ta rách rưới, tóc tai rối bù, hoàn toàn không còn phong thái thiên kim của nhà phú thương giàu có nhất Giang Nam năm xưa.
Hai tay nàng ta nâng cao một khối ngọc bội được chạm khắc hình rồng uốn lượn.
Giọng nói run rẩy đến mức chẳng còn ra hơi, nhưng vẫn cố nặn ra vẻ mềm mại đáng thương.
“Bệ hạ, là dân nữ đây.”
“Ba năm trước, khi tuyết lớn phong kín núi, chính dân nữ đã chăm sóc người trong ngôi miếu hoang ấy, cùng người vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.”
“Khối ngọc bội này là tín vật đính ước do chính tay người trao cho dân nữ.”
Bùi Tịch cúi mắt nhìn khối ngọc bội, ánh mắt âm trầm.
Hắn không nhận lấy.
Chỉ đặt chén trà trong tay xuống bàn.
“Ngươi tên gì?”
Liễu Thanh Uyển tưởng rằng cuối cùng mình cũng khổ tận cam lai, vội vàng ngẩng mặt lên, để lộ gương mặt tiều tụy nhưng vẫn còn vài phần nhan sắc.
“Dân nữ tên Liễu Thanh Uyển. Năm đó người vẫn luôn gọi dân nữ là Uyển Uyển…”
Lời còn chưa dứt, Bùi Tịch đột nhiên bật cười.
Nụ cười không chạm tới đáy mắt, ngược lại còn mang theo vẻ tàn nhẫn khiến người ta tê cả da đầu.
“Liễu Thanh Uyển.”
Hắn nghiền ngẫm ba chữ ấy trong miệng, rồi đứng dậy, từng bước từng bước đi đến trước mặt nàng ta.
“Năm đó, chính ngươi đã cố ý lừa gạt trẫm?”
Liễu Thanh Uyển ngây người.
Nàng ta hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được phản ứng như vậy.
Nụ cười mừng rỡ trên môi cứng đờ.
“Bệ… bệ hạ, dân nữ chưa từng lừa gạt người.”
“Năm đó dân nữ để lại thư, nói mình mắc bệnh nan y, là vì không muốn liên lụy người.”
“Sau đó ông trời thương xót, bệnh của dân nữ tự nhiên khỏi hẳn. Vì thế dân nữ mới trải bao gian khổ để tìm đến người…”
Càng nói nàng ta càng thuận miệng.
Thậm chí còn lấy hết can đảm đưa tay muốn nắm lấy vạt áo Bùi Tịch.
Ngồi trên lầu hai, ta nâng chén trà nhấp một ngụm, lạnh nhạt nhìn trò hề dưới kia.
Liễu Thanh Uyển hoàn toàn không biết.
Khối ngọc bội trong tay nàng ta chính là thứ ta cố ý nhét vào hộp trang điểm trong khuê phòng của nàng ta trước khi rời đi ba năm trước.
Nàng ta càng không biết.
Người mang khuê danh của nàng ta, kéo Bùi Tịch ra khỏi đống x.á.c c.h.ế.t năm ấy, lại đêm đêm kề cận bên hắn, căn bản không phải ai khác mà chính là A Nghiễn.
Nha hoàn thấp hèn bị nàng ta giẫm đạp dưới chân như ch.ó.
Ba năm trước, vào mùa đông giá rét ấy.
Tuyết dày ngập đến đầu gối.
Chỉ vì trong một buổi thi thơ bị thiên kim của Tri phủ áp chế một bậc, Liễu Thanh Uyển trở về liền nổi trận lôi đình.
Nàng ta trút toàn bộ cơn giận lên người ta.
Mấy bà t.ử lực lưỡng giữ c.h.ặ.t ta xuống nền tuyết.
Liễu Thanh Uyển khoác áo lông hồ, đi đôi giày da hươu thêu chỉ vàng, từng cú từng cú đạp mạnh vào n.g.ự.c ta.
“Đồ thấp hèn!”
“Bảo ngươi mài mực cho ta, ngươi lại mài đặc đến thế. Cố ý khiến ta mất mặt phải không?”
Tuyết lạnh tràn vào cổ áo.
Ta ngay cả sức mở miệng cầu xin cũng không còn.
Chỉ có thể co người ôm lấy đầu, mặc cho đế giày nàng ta nghiền nát mu bàn tay mình.
Đột nhiên, bàn tay ta chạm phải một vật lạnh cứng nằm sâu trong hố tuyết.
Liễu Thanh Uyển đ.á.n.h chán rồi.
Nàng ta nhổ một bãi nước bọt về phía ta, sau đó dẫn người nghênh ngang bỏ đi.
Ta cố gắng bò dậy khỏi nền tuyết.
Cầm vật kia lên xem kỹ.
Đó là một khối ngọc bội.
Đường chạm khắc hoa văn rồng ôn nhuận tinh xảo, là vật chỉ hoàng thất đương triều mới có tư cách sử dụng.
Lúc ấy ta mới phát hiện.
Trên mặt tuyết còn lưu lại những vết m.á.u mờ nhạt.
Ta tập tễnh lần theo dấu m.á.u.
Cuối cùng tìm được Bùi Tịch đang hấp hối trong ngôi miếu đổ nát trên núi sau.
Hai mắt hắn phủ đầy m.á.u tươi.
Thanh bội kiếm bên cạnh đã gãy làm đôi.
Nghe thấy tiếng bước chân của ta, toàn thân hắn lập tức căng cứng.
“Ai đó?”
Ta nhìn bộ y phục quý giá trên người hắn.
Lại nhìn đôi bàn tay mình bị giá rét làm nứt nẻ lở loét.
Có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để ta thoát khỏi địa ngục mang tên Liễu gia.
Ta nuốt ngụm m.á.u tanh trong cổ họng xuống.
Ép giọng mình trở nên mềm mại.
Bắt chước điệu bộ nũng nịu thường ngày của Liễu Thanh Uyển rồi cất tiếng.